Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hiệp nữ khuynh thành


phan 49

 Bắc đế tay nắm chặt hai quyền, sát khí cực mạnh bỗng bao phủ cả một vùng.

Ngay Hồng Loan cũng cảm thấy sức ép thực ghê gớm.

Liệu công lực của Bắc đế cao đến đâu?

Thế rồi, mấy đạo lưu quang chớp lên.

Ba mươi hai cao thủ đẳng cấp Kiếm tôn cao cấp trung kỳ xuất hiện trước mặt Bắc đế, mặt gã nào cũng lạnh tanh.

“Ta muốn xem xem các ngươi lợi hại đến đâu.”

Khương Tịch Nguyệt lúc trước mặt mũi tái nhợt, bây giờ đã tươi tỉnh hơn chút ít.

Ba mươi hai cao thủ đẳng cấp Kiếm tôn cao cấp trung kỳ!

Một lưng vốn siêu lớn!

Xem ra lần này Bắc đế điên tiết thật rồi.

Dám tung cả đám cao thủ Kiếm tôn cao cấp trung kỳ ra đây!

Bỗng nhiên, một đạo lưu quang lóe lên. Thanh Hư đạo trưởng với khuôn mặt rất mực hiền từ, hết sức thảnh thơi lướt đến.

Phía sau ông ta là một mảng màu trắng, vài trăm đệ tử theo sau, khí thế hùng hậu, hoành tráng tuyệt đối!

Diệp Khuynh Thành nghĩ thầm: gay rồi!

Nếu lão đạo sĩ hung bạo này đứng về phía Tiên đế thì khả năng chiến thắng của phe Khuynh Thành gần như vô cùng nhỏ bé.

Chưa tính đến ba mươi hai cao thủ đẳng cấp Kiếm tôn cao cấp trung kỳ, riêng đối phó với mấy trăm người của Thanh Hư đạo quán cũng đủ nghẹt thở rồi!

Huống chi, Thanh Hư đạo trưởng đâu chỉ có vài trăm đệ tử? Nếu bị họ bám riết, dù mình cầm cự thì cũng kiệt sức mà chết mất.

“Trọng Lâu, chúng ta đi vậy!”

Dù sao, hai ngày nữa vẫn còn cuộc đại chiến công khai giữa Trọng Lâu và Tiên đế.

Đến lúc đó, dù Tiên đế có đông người, ông ta cũng không dám cậy thế để hà hiếp đối phương.

Trọng Lâu hiểu tâm tư của Khuynh Thành, ông lập tức hóa thành một tàn ảnh biến mất trước khi Thanh Hư đạo trưởng chạy đến.

Tiên đế thấy thế cũng không truy kích nữa, vì còn có quá đông người đang đứng xem!

Lẽ nào ông ta lại giết tất tần tật để bịt miệng họ?

Đôi khi địa vị người ta quá cao cũng dở, chỉ một việc nhỏ bằng móng tay cũng phải cân nhắc tư thế đứng mũi chịu sào của mình.

Hồng Loan thì có vẻ ấm ức, nó còn chưa được đánh cho đã đời.

“Sợ cóc gì cái bọn đạo sĩ mất dạy ấy? Đến đứa nào giết luôn đứa ấy cho gọn!”

“Thế chúng kéo đến hàng nghìn tên ngươi có giết hết được không?”

“Chả lẽ ta cứ cho bọn họ tha hồ huênh hoang à?”

“Tất nhiên không thể để cho bọn họ huyên hoang như thế!”

Khuynh Thành cười tinh quái, nhìn nó.

Chỉ lát sau cả ba người đã đi rất xa.

Hoa Mãn Nguyệt thấy vậy bèn nói: “Chi bằng đến phủ của tôi ngồi một lát, rồi bàn bạc kỹ xem sao.”

Khuynh Thành tuy chẳng có thiện cảm với Hoa Mãn Nguyệt nhưng cũng không ghét gì anh ta.

Anh chàng này rất bí hiểm, mời họ đến nhà chơi, âu cũng là dịp hiếm có.

Cứ ngồi chơi một lát cũng chẳng sao.

Hoa Mãn Nguyệt vận linh thức, bốn người bèn vào vòng xuyến không gian của anh ta.

Trong phủ của Hoa Mãn Nguyệt, Lưu Hương Nguyệt Nhi đi vắng.

Có thể nói phủ của Hoa Mãn Nguyệt cũng là một kho báu.

Nếu nói Thanh Hư đạo quán xa xỉ, thì phủ của Hoa Mãn Nguyệt cũng thuộc diện xa xỉ.

Hoa Mãn Nguyệt nhận ra ánh mắt kinh ngạc của bọn Diệp Khuynh Thành.

Anh ta bèn gãi đầu gãi tai, nói: “Toàn là tôi hứng lên mang phứa về nhà thôi mà!”

“Anh thực có bản lĩnh đấy! Anh có thể nhân cuộc chiến của Trọng Lâu và Tiên đế để kiếm chác.”

Hoa Mãn Nguyệt nghĩ đến chuyện đó lại thấy buồn, anh ta nguýt Khuynh Thành một cái, nói: “Nhưng rồi tôi có vớ được gì đâu?”

“Chỉ có anh mới dám ăn theo Chiến thần và Tiên đế!”

Vẻ mặt Hoa Mãn Nguyệt muốn nói rằng, Chiến thần và Tiên đế cứ việc chiến đấu cho hăng. Trên đời này không có món lợi nào anh ta không dám ra tay kiếm chác.

Nếu không, đâu có thể có gia sản hoành tráng này? Tất cả đều do anh ta tranh thủ mọi dịp để nhặt nhạnh mà có!

Anh ta còn lạ gì sự đời? Tiên đế và Chiến thần cũng chưa là gì!

Hồng Loan bỗng linh thức truyền âm cho Hoa Mãn Nguyệt, giọng lạnh tanh: “Anh không phải người trên tiên giới!”

Hoa Mãn Nguyệt cười khà khà, nói: “Ngươi cũng không phải người trên tiên giới.”

“Thực ra anh là ai?”

“Thần thú Hồng Loan cứ nhẩn nha mà đoán! Có điều, nếu ngươi muốn Lam Tố phải chết thì ngươi cứ việc chơi khăm ta đi!”

Hồng Loan hơi chột dạ, nó lại hỏi: “Xem ra anh là người trên thần giới, anh tiếp cận bọn tôi để làm gì?”

“Sau này ngươi sẽ biết.”

“Này Hoa Mãn Nguyệt, dù anh là ai, nếu dám làm hại vương gia của ta và cô nương Khuynh Thành thì ta dù chết cũng không thể tha cho anh đâu!”

Hoa Mãn Nguyệt lại cười khà khà, nói: “Ta không ngờ Hồng Loan nhà ngươi tốt với Khuynh Thành như thế! Xem ra ta phải thay mặt em gái ta cảm ơn nhà ngươi thật rồi!”

Em gái!!!

Hồng Loan kinh hãi, mặt thất sắc.

Lẽ nào anh ta là Nam Cung Triệt? Câu chuyện giữa Lam Tố và Lạc Nhi, Hồng Loan biết rất rõ. Diệp Khuynh Thành là cô gái phàm trần, sao lại biến thành một cô gái ở trên thần giới?

Lẽ nào… lẽ nào Khuynh Thành chính là Lạc Nhi chuyển thể?

Và, vì thế mà vương gia của nó mới phải lo âu căng thẳng và quan tâm như vậy? Vì thế mà Hoa Mãn Nguyệt mới tìm đủ cách để tiếp cận Khuynh Thành, thu hút sự chú ý của Khuynh Thành?

Nhưng Diệp Khuynh Thành từng nói với anh ta rằng cô đi xuyên không gian lên đây, cô đến từ một thế giới khác.

Rốt cuộc chuyện là thế nào?

“Con trai ngoan, đang nghĩ gì thế?”

Giọng Khuynh Thành vang bên tai Hồng Loan.

Lúc này Hồng Loan mới sực tỉnh, nói: “Không… không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ phải làm gì để đối phó với bọn đạo sĩ khốn kiếp ở Thanh Hư Quán.”

Khuynh Thành cười cười nhìn Hồng Loan.

“Ngươi nhớ tình thế hôm đầu tiên đến Thanh Hư Quán chứ?”

“Đương nhiên là nhớ.”

“Thế là được rồi.”

“Cô định…”

Hồng Loan chợt cũng nở nụ cười quái dị, nói: “Hay lắm, ý định của cô rất hay. Coi như trả thù cái vố hôm ấy. Bọn đạo sĩ khốn kiếp này dù ngủ mê cũng không thể ngờ được!”

Vài a hoàn bưng bánh trái hoa quả ra, và pha trà nữa, mời bọn họ.

Hoa Mãn Nguyệt rất tươi cười, nói: “Trọng Lâu huynh! Hai ngày nữa quyết chiến, huynh có đủ tự tin không?”

“Bằng bất kỳ giá nào ta cũng phải giết hắn.”

“Tôi cũng rất ghét Bắc đế. Đúng là cần phải giết hắn. Nhưng tôi chỉ lo…”

“Huynh lo ta không đánh nổi hắn à?”

“Tôi không có ý đó. Nhưng huynh đừng quên rằng còn có Tiên hậu, huynh có chắc bà ta sẽ không ngầm giúp Bắc đế không?”

“Hắn đã có Tiên hậu thì Trọng Lâu cũng có tôi và Hồng Loan! Tin rằng bà ta chẳng thể giở nổi ngón gì
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 Tap 2
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_77
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98 End Tap 2
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .